- Chính cô Bedford đã nói với tôi. “Hôm nay làm kiểu tóc đặc biệt, Ingrid
nghe!”. Cô ấy nói: “Tôi sắp lấy chồng”. Tôi hỏi người nào diễm phúc thế,
thì cô ấy bảo đấy là chuyện bí mật nhưng tên anh ấy là Gustav.
- Nàng có vui và sôi nổi không? – Grace hỏi.
- Sôi nổi, vâng. Tuy nhiên có vài trắc trở, cô ấy nói vậy. Nàng phải chịu
đựng trong một thời gian nữa và kết cuộc sẽ êm đẹp thôi. Nào, đề nghị với
cô một kiểu tóc đặc biệt – như thế này này, cô nhé.
Grace nói một cách miễn cưỡng:
- Cũng được. Tôi sẽ có dịp tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ. Do đó tôi cần
có một bộ tóc giả với giá vừa vừa không đắt lắm! Khuôn mặt dài ở trong
gương không lộ một biểu hiện nào cả – Chỉ đùa cho vui thôi – Grace nói có
vẻ thách thức.
Một người đàn ông lạ mặt đang đi xuống nửa chừng cầu thang khi Grace
về đến nhà với cái hộp có bộ tóc giả với thuốc pha chế để nhuộm những sợi
tóc bằng ny-lon màu hung hung, suy nghĩ đến 400 đồng curon cho loại
thuốc quỷ quái này. Nàng đứng dưới cầu thang đợi cho người đàn ông đi
xuống đã. Ngay lúc đó Fru Lindstrom chợt đi đến, rồi vỗ tay như thể ngạc
nhiên lắm:
- Thuyền trưởng Morgensson, ông hãy đến gặp người láng giềng của ông
kìa, cô Asherton.
Ánh mắt xanh lạnh lùng, bộ râu rậm màu hung để lộ ra đôi môi đo đỏ
dâm đãng, khiến Grace rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng đâu phải chỉ có thế, cái
mũi cũng khá dài, cái trán thì quá cao.
- Chị họ của Willa, nếu tôi không lầm? Fru Lindstrom có nói về cô. –
Giọng phát âm tiếng Anh của ông ta khá nặng. Ông siết chặt tay Grace.
- Ông mới đi xa về? – Grace hỏi lễ độ.
- Từ Greenland trở về. Được hưởng lại tia nắng ấm, tôi thấy sung sướng.
Thuyền trưởng bật cười thỏa thích, nhưng ánh mắt vẫn đọng lại sự giá
băng như những vùng ông ta đã đi qua. Tất nhiên tia nhìn ấy khiến Grace