- Bà cứ đi đi. Tôi sẽ đến ở lại với các cháu.
- Ồ Grace, cô tốt quá. Cái tính bực dọc của tôi, cô bỏ qua cho nhé! Tôi
hơi quẫn trí. Tôi không thích nơi ấy chút nào. Hình như tôi không sao xóa
được nỗi ám ảnh về cái chết của Bill.
- Do đó bà đã có thành kiến đối với Willa? – Grace hỏi.
- Thành kiến với Willa à? Ồ, không bao giờ. Nàng đâu có liên quan gì
với việc ấy. Tôi biết có tiếng xì xào, dị nghị nhưng Peter bảo rằng Bill biết
rõ Willa là loại gái nào rồi nên không trọng nàng lắm.
- Vậy mà vẫn có người trọng nàng đấy. – Grace nói nhẹ nhàng – Có thể
là một cách đưa đẩy cũng nên.
Cuối cùng Kate nói chậm rãi:
- Cô đã nghĩ đến điều đấy phải không Grace?
- Bà muốn nói, người đó xem thường nàng?
- Willa đúng như thế lắm, phải không nào?
Ngay trước khi Grace sắp sửa đến nhà ông bà Sinclairs vào lúc 4 giờ như
đã hứa, thì Kate lại gọi điện thoại.
- Grace à, tôi có hứa đi đón một người bạn, nên tôi sẽ đi ngay bây giờ.
Các cháu chẳng sao cả, chờ cô đến thôi. Nhưng nếu được, Grace đến sớm
cho, Grace nhé! Alexander sẽ đón, đưa cô vào. Cô nhớ bắt Georgy nằm trên
giường dùm. Tôi đi khoảng hai tiếng đồng hồ thôi. Cô hãy uống với Peter
nếu anh ấy về trước tôi.
Nửa giờ sau Alexander mở cửa cho Grace. Trông đôi mắt nó mở to và lộ
vẻ quan trọng lắm.
- Georgy nói là muốn gặp cô ngay.
- Thế à? Cho cô cởi áo đã chứ. Mạnh khỏe không, Alexander?
- Cháu trả lời điện thoại, nhưng Georgy không để cho cháu nói. Chị ấy
nói cháu còn quá nhỏ không thể nhận lời nhắn tin quan trọng được.
Grace treo chiếc măng-tô lên, rồi âu yếm xoa đầu thằng bé.