- Giọng nữ phải không? Ai nhắn tin thế?
- Willa. – Alexander nói.
Grace sửng sốt nhìn khuôn mặt ngây thơ của thằng bé:
- Sao? Willa hả cháu?
Alexander gật đầu giọng hờn dỗi:
- Cháu muốn hỏi cô ấy về mấy con nai trong rừng.
Grace chạy lên lầu.
Georgy đang nằm, lưng dựa vào gối, mặt đỏ bưng, nhăn nhó.
- Dạ phải. Con vừa nói chuyện với cô ấy. Con phải đi qua phòng ba mẹ
để nói chuyện, nên bây giờ con lạnh run luôn.
- Cô Willa nói gì hả cháu?
- Cô chỉ nói là ba hãy đến cứu cô. Cô đã chán ngấy khu rừng và mưa rơi
trên mái nhà rồi.
“Mưa rơi trên mái nhà làm mình muốn nổi điên lên được…”
- Georgy, cháu lại đặt điều rồi.
Georgy mở to đôi mắt đang nhức nhối:
- Không đâu. Cô hỏi thằng Alexander thì biết.
- Nó nói là cháu không cho nó nói chuyện.
- Dạ, nó còn nhỏ quá. Ba dặn đừng cho nó nhận lời nhắn tin, nó nói lại
sai hết.
Grace ngồi xuống cạnh giường. Nàng đưa tay sờ trán con bé.
- Cháu có nghĩ là cháu nói lại cũng sai không, một khi cháu đang lên cơn
sốt như thế này? Cháu tưởng lầm đó là Willa cũng nên. Cô ấy đâu có nói
chuyện kỳ quặc như thế. Ba cháu phải cứu cô ấy ra khỏi cái gì, hả cháu?
- Dĩ nhiên là thoát khỏi những con nai. – Từ ngưỡng cửa, Alexander nói
với vào – Cô ấy sợ mấy con nai như cháu vậy.
- Georgy, cháu có nằm mơ không? Cơn sốt khiến cháu nằm mơ đấy.
- Ban đêm, cháu kêu cứu với mẹ cháu. Cháu thấy một cơn ác mộng.