khó chịu.
- Tôi là Axel. – Ông nói – Mong được gặp lại cô trước khi ra đi. Bỗng
dưng Willa đã phụ tình tôi để đi lấy chồng. – Ông ta lại cười ha hả và Fru
Lindstrom cũng cười phụ họa theo.
- Tuần tới mời ông thuyền trưởng đến dự tiệc chơi. – Grace nói.
- Tôi có mời một số bạn bè đến uống mừng sức khỏe của Willa.
Giọng nói của ông ta lộ vẻ ngạc nhiên, như thể việc ông ta biết sự có mặt
của Willa là một điều không thể có được.
- Ai biết? Khi muốn về thì nàng về. Trong lúc ấy chúng ta có thể cụng ly
chúc mừng nàng. Nếu được, mời ông đến nhé.
- Cám ơn, cô Grace. Rất hân hạnh được mời.
- Tuyệt quá! Sáu giờ ngày thứ Bảy tôi sẽ đợi ông.
Ở quê nhà, nàng không bao giờ có can đảm tổ chức một buổi tiệc như thế
này. Chắc chắn là nàng sẽ rất ngớ ngẩn khi đóng vai trò của Willa. Nàng
nhấc điện thoại lên. Một số người nhận lời. Hầu hết mọi người đến đều vì lý
do tò mò cả thôi.
Nàng gọi vợ chồng Sinclairs cuối cùng. Kate trả lời:
- Tiệc à? Lúc này sao? Mừng cho Willa trong lúc nàng không có mặt tại
đây? Cô bắt đầu xử sự giống Willa rồi đấy, Grace ạ!
- Thế nào thưa bà? – Grace hỏi thích thú.
- Làm một việc khác thường này. Tiệc dành cho người mất tích.
- Nhưng không phải là mãi mãi. Nàng sẽ về đúng lúc. Dẫu sao, bà và
Peter đến được chứ?
- Tôi phải bàn lại với Peter. Anh ấy cất quyển sổ ghi những buổi hẹn ở
văn phòng của anh. Tôi không bao giờ biết chúng tôi sẽ làm gì. – Giọng
than vãn yếu ớt của bà Kate – Georgy đang bị sốt. Nếu Alexande cũng đau
thì tôi phải ở nhà thôi. Thời buổi khó khăn này chúng đừng bệnh hoạn gì thì
tốt hơn. Chiều nay tôi phải đi dự tiệc trà nữa chứ?