- Thế không phải cô Willa ở đầu dây nói à?
- Một cái bà nào không rõ – Alexander lưỡng lự nói – Nhưng không nói
gì về những con nai trong cánh rừng.
Georgy nhướn đôi mắt mệt mỏi vì sốt.
- Chính thằng Alexander đã dựng lên câu chuyên đó. Cô Willa chỉ nói
đến tiếng mưa rơi thôi!
Grace nhìn qua cửa sổ, nghe những giọt mưa vỗ lộp độp trên cánh cửa.
Những đám mây đen chùng xuống, trời tối sẫm lại. Đã đến lúc kéo màn cửa
xua tan cái bóng đen bên ngoài, xóa đi cái óc tưởng tượng nơi đứa bé bệnh
hoạn kia.
Grace phải thuật lại mẫu chuyện ngắn kỳ lạ đó cho Peter và Kate, hai
người về cách nhau vài phút sau đó. Nàng kể lại với vẻ bỡn cợt, như thể câu
chuyện đó không hề xảy ra vậy. Bầu không khí lắng lại, Peter nhìn sững,
Kate thảng thốt, sợ hãi:
- Tôi phải cứu nàng. – Peter nói sau giây lát ngạc nhiên – Mấy đứa nhỏ
này có óc tưởng tượng thật quái đản.
- Tôi lên hỏi con Georgy thử xem. – Kate nói lớn.
- Cháu nó ngủ rồi. – Grace nói – Đang lên cơn sốt.
- Phải mời bác sĩ đến. – Peter nói nóng nảy – Em đừng mất thì giờ vì
những thứ chuyện nhảm nhí này. Con bé mê sảng đến nơi rồi.
- Có thể đã có điện thoại gọi đến. – Grace nói với giọng hiểu biết –
Nhưng có phải Willa gọi không thì lại là vấn đề khác.
Kate đang bước lên thang lầu nửa chừng, quay lại:
- Nếu đúng là Willa thì cô ấy có thể gọi lại lần nữa, phải không?
Giọng nói buồn buồn và châm biếm của Kate cứ lảng vảng bên tai Grace
hoài sau khi nàng quay về lại căn phòng của Willa. Nàng gõ boong boong
lên trần nhà gọi Polsen xuống để cho anh biết câu chuyện.