- Anh ta có cái nhìn sắc lạnh đến khiếp, như muốn nhìn xuyên qua óc
mình vậy. Anh ta sẽ không thấy gì cả ngoài một mớ bòng bong trong đầu óc
em lúc đó. Anh Polsen, đừng bỏ em một mình đêm nay.
Polsen mỉm cười một cách hài lòng.
- Thực ra anh có ý định mời em dùng súp với anh. Em chưa thấy cái
xưởng của anh. Có thể em sẽ thích thú ngắm tranh của anh. Chúng ta sẽ nói
chuyện khác, không đề cập đến chuyện của Willa nữa, người đã được quan
tâm quá nhiều rồi.
- Nhưng anh Polsen này, nếu quả thật Willa gọi điện thoại, có nghĩa là
nàng còn sống. – Grace bỗng thốt lên, rồi không hiểu cái gì đã khiến nàng
nói lên điều như thế. – Tất nhiên là Willa còn sống.
Xưởng của Polsen ở tận tầng trên cùng. Trần nhà thấp lè tè, căn phòng
dài được lò sưởi làm bằng sành to lớn tỏa hơi ấm ra khắp nơi và đồ đạc bừa
bãi quá sức tưởng tượng, nhưng ấm cúng lạ lùng. Căn phòng chẳng có đồ
đạc gì khác hơn những quyển sách và tranh rất đẹp, cho dù bị vất lăn lóc
khắp phòng. Cũng có một cái ghế xích đu quá lỗi thời, một chiếc thảm len
lớn đã phai màu, bàn ghế đầy ắp cả sách vở, một giá vẽ với bức tranh còn
đang dở, một tấm ảnh đứa bé và một cậu con trai tóc hoe, dựng đứng trên
bệ lò sưởi
Nét mặt của Polsen nửa thỏa mãn, nửa lo âu.
- Em không cảm thấy nóng vội để sắp đặt lại căn phòng cho anh đấy chứ?
- Tại sao phải là em? Chính anh, anh Polsen ạ. Con anh đó phải không?
- Ừ.
- Mấy ngày trước em có thấy hai cha con anh. Em vẫy tay nhưng anh
không nhìn thấy.
- Cha con anh đang tranh luận một vấn đề vô cùng quan trong.
- Anh ân hận không được sống mãi bên cạnh nó phải không? Nhưng lại
không thích sống với mẹ nó.