- Đúng. – Giọng anh trở nên lạnh lùng – Đó là vấn đề nhân phẩm con
người. Anh mong em thông cảm. Bọn anh sẽ ly dị trong tháng tới.
Trước khi nàng có thể hỏi một câu khác thì anh nói với giọng nói hiền
hòa thường lệ của anh:
- Trông em rất đẹp trong ghế xích đu của anh. Anh sẽ mời em một ly, rồi
anh đi lo bếp núc.
Một lát sau từ trong nhà bếp anh gọi ra:
- Em có để ý gió ở đây không? Nghe ào ào hơn ở dưới chỗ em.
Quả thật gió thổi nghe lớn hơn, man dại và buồn thảm như những tiếng
chó sói tru xa xa. Tuy nhiên lúc này nó mang lại cho nàng không gì khác
hơn là một cảm giác bình yên. Nàng bắt đầu thấy rằng nàng đã yêu Polsen.
- Không anh à – Nàng nói – Em chẳng để ý đến gió trên đây. Có lẽ trời
đang trở tuyết…
Hai người nàng chưa hề gặp mặt – Ông bá tước Von Sturpe và Ulrika
Backe – cùng đến với bà bá tước và bác sĩ Sven Backe.
- Cô mời chúng tôi thật là quý hóa. – Bà bá tước nói – Cô chưa gặp mặt
ông nhà tôi. Anh Jacob, đây là cô Grace Asherton.
Ông bá tước cúi đầu chào lịch sự. Người ông nhỏ con bên cạnh người vợ
cao lớn hơn ông nhiều. Tóc đã bạc, ánh mắt hiền hòa, nụ cười bất mãn, hiển
nhiên không phải là mẫu người có thể gây một ấn tượng mạnh nơi Willa, là
con người thích loại người nồng cháy, cuồng nhiệt. Địa vị hoặc tiền tài của
ông, hoặc là cả hai là đều đã giúp ông chiếm được Ebba.
- Cô thích thành phố Stockholm – Sven Backe nói, nhìn nàng với ánh
mắt thăm thẳm và căng thẳng. Nàng đã không chú ý đến sự căng thẳng này
của ông lúc ở văn phòng. Có lẽ ông không thích tiệc tùng. Có lẽ tại vì cô em
gái chăm chăm đứng cạnh ông, đã khống chế ông cũng nên. Trong bộ áo
quần len được cắt cao quá không hợp với cái cổ quá ngắn, trông cô ta chẳng
thanh nhã chút nào bên cạnh Ebba trong bộ áo quần kim tuyến lấp lánh dưới
ánh sáng của những cây đèn cầy. Polsen đã bảo Grace phải sắm một chục