Grace, ở phía sau cánh cửa phòng ngủ đang loay hoay với chiếc váy bằng
lụa, lắng nghe Peter nhận xét:
- Đúng thế, nàng thích sự bí ẩn nhưng hơi thái quá đối với sự an ninh của
chính phủ Nữ Hoàng, từ nay chúng tôi sẽ tuyển chọn thư ký cẩn thận hơn.
Bộ tóc giả chẳng khít khao cho lắm. Nó có thể rơi lúc nào không hay,
như cái đầu bị máy chém cắt lìa. Cái kính đen hình con bướm, bót điếu
thuốc quá dài, gót giày cao khập khiễng trông thật buồn cười. Grace mở
tung cánh cửa, lẻn vào căn phòng mờ tối, la lên vui vẻ: “Xem kìa!” Ai đó
thét lên. Nàng không biết đó là ai. Nhưng chắc chắn không phải là Ebba,
một con người tự chủ, từng trải, khuôn mặt trong ánh đèn mờ mờ trông
trắng ngà ngà của cây nến. Sau đó Joyce bỗng cất tiếng cười cuồng loạn: “Ô
Willa, quỷ thật. Cô làm chúng tôi sợ chết đi được”.
- Còn chồng cô đâu? – Đó là giọng nói khàn khàn của thuyền trưởng
Morgensson – Anh ấy cũng có mặt ở đây chứ?
Grace không sao chịu đựng nổi. Nàng run rẩy, lảo đảo chạy đến bên
Polsen, anh với điệu bộ của một nhà ảo thuật lấy mái tóc giả của nàng ra.
- Chỉ đùa chơi thôi. – Anh dí dỏm nói – Nhập vai tuyệt lắm, Grace à. Xin
cho một tràng pháo tay để ngợi khen Grace.
Ai đó bắt đầu vỗ tây một cách ngập ngừng, rồi thôi.
- Đừng mang cái kính quỷ quái đó nữa – Giọng Peter giận dữ bên tai của
Grace, và cùng lúc có ai đó đang trườn nhè nhẹ trên sàn nhà. Khi những
ngọn nến được thấp sáng thêm nữa, người ta thấy người đó chính là Kate
Sinclair. Bà ta đang cố gắng ngồi lên lại. Ebba quỳ bên cạnh bà. – Cho một
ly nước. – Bà ta nói. Polsen đi lấy. Còn Grace, hơi hối hận đang len lỏi đến
bên Kate nhưng bị Peter đẩy sang bên.
- Chỉ là trò đùa, nghe không Kate? – Ông ta lớn giọng.
Kate hất mái tóc phủ trước trán ra phía sau.
- Xin lỗi – Bà thì thào – Những ngọn nến này nóng bức quá. Có vậy thôi.