Hai ngày sau, một bức thư của Willa gởi đến. Thư đề địa chỉ của Grace ở
nước Anh và được cha nàng chuyển qua đây cho nàng. Dấu bưu điện nhòa
rất khó đọc, nhưng ngày tháng trên thư rõ ràng là mới cách đây hai tuần
thôi. Không ghi địa chỉ.
“Chị Grace thân yêu!
Chị sẽ thắc mắc tại sao em không viết sớm hơn, nhưng Gustav và em đang
gặp sự phiền phức. Gustav không lạc quan lắm về vấn đề ly dị phiền toái
đó. Phải hoãn lại rồi, do đấy em phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới
được làm một người đàn bà lương thiện. Không lâu lắm đâu nhưng cũng
hơi điên đầu và chán nản. Em bắt đầu có vẻ thế rồi, như họ nói. Bọn em sẽ
làm lễ cưới đúng lúc trừ khi một việc gì đó bất ngờ xảy ra không lường
trước được. Gustav đang kèm giữ em, chị hãy cầu nguyện cho anh ấy. Đừng
lo lắng gì cho em cả. Em đang mong gặp được chị trước khi chị có cháu gọi
bằng dì. Không, chị sẽ là người dì họ, phải không? Chẳng có gì quan trọng
hết. Hãy sang Thụy Điển gặp bọn em nghe.
Thương mến – Wilhelmina”
- Đây này. – Grace nói với Polsen, ngón tay run run chỉ cho anh thấy chữ
ký của Willa – Bọn em đã thầm giao ước nhiều năm rồi, nếu Willa có cần
giúp đỡ thì hãy nhắn tin cho em với chữ ký “Wilhelmine”. Không một ai
biết ngoài bọn em với nhau. Anh thấy đấy, nàng đang gặp khó khăn.
- Đúng thế – Polsen đưa bì thư soi dưới bóng đèn, chăm chú nhìn dấu
đóng của bưu điện “Uppsala”, cuối cùng anh nói:
- Em hãy nhìn xem, đây là chữ U và kia là hai vạch của chữ P. Ở cuối là
chữ A. Tìm Willa ở đó không phải là khó lắm đâu. Sao trông em có vẻ đăm
chiêu thế?
- Thư đóng dấu ở Uppsala không nhất thiết là nàng có mặt ở đó. Nàng
vẫn có thể còn ở tại ngôi nhà tranh trong khu rừng.
- Và chỉ cần đến bỏ thư và gọi điện thoại cho gia đình Sinclairs?
- Không cần phải vậy. – Grace nói một cách đau khổ – Em chắc chắn là
Gustav bắt buộc nàng viết thư, rồi chính bản thân ông ta đi bỏ thư đó. Ông