ta thấy nàng viết thư không có gì đáng nghi ngờ cả, nhưng ông đâu có biết
được chữ ký bí mật của nàng. Tiếng kêu cứu chỉ có em hiểu thôi. Nàng
tưởng em còn ở bên nước Anh.
Polsen nhìn nàng thán phục.
- Giờ thì anh phỏng đoán xem. Willa không biết em đang có mặt ở
Stockholm nhưng Gustav thì quá rõ. Ông ta lấy làm lo ngại về cách đối xử
của em, do đó ông ta buộc Willa phải viết lá thư này, một cách khôn ngoan
là đề địa chỉ ở Anh quốc, vì biết rằng nó sẽ được chuyển đến đây cho em
thôi và hy vọng sẽ làm em yên tâm nhờ lá thư ấy.
- Nghe có vẻ mâu thuẫn thế nào ấy!
- Chỉ vì chữ ký ông ta không phát hiện ra đấy thôi. Tất cả mọi kẻ phạm
pháp đều phạm vào những sai lầm rất nhỏ là những sai lầm nghiêm trọng.
- Những kẻ phạm pháp à!
- Ông ta khó là một người lương thiện được, phải không?
- Ồ anh Polsen! – Grace bóp hai bên thái dương đầy vẻ thất vọng – Mình
phải làm gì bây giờ đây anh?
- Em nên đến nhà Von Sturpe vào ngày cuối tuần như đã định.
- Em phải đi sao?
- Phải thế, anh nghĩ vậy. Mắt quan sát và tai lắng nghe. Sẽ tốt thôi, em sẽ
vui. Làm thế nào Backe phải mời em đến nhà nữa kia.
Nét mặt của Grace hằn lên vẻ lo lắng khi nàng nghĩ đến sự thử thách ở
trước mặt. Ebba, cử chỉ hách dịch và từng trải, và ngôi nhà xây vào thế kỷ
thứ mười tám với những bậc thang đen đủi, những bức chân dung lâu đời.
Rồi nào là bà má, nào là ông bố và cái cô em gái đanh đá đó nữa. Vẫn là
ngôi rừng âm u buồn thảm và mặt hồ lấp lánh giá băng, tiếng gió hú, bầu
trời trĩu nặng những tuyết là tuyết.
- Ôi, cái đất nước gì mà lạ lùng! – Grace khẽ rùng mình – Anh Polsen à,
hãy làm nơi đây ấm áp cho em với.