Bà ta hồi tỉnh, lại ngồi vào ghế, nhưng lúc này Peter nói tốt hơn là để ông
đưa bà ta về. Có lẽ bà ta đã quẫn trí vì các đứa con. Ông ta lau mồ hôi trán
nhễ nhại. Polsen mở cửa sổ cho hơi giá lạnh ban đêm ùa vào, bật vài ngọn
đèn, và chẳng mấy chốc buổi tiệc vui nhộn trở lại.
- Grace à, thật là một trò đùa khiếp đảm quá. – Kate khẽ than thở trong
lúc Peter đang giúp bà choàng áo khoác.
- Sao lại khiếp đảm? Bà không muốn gặp Willa sao? Không ai thích gặp
nàng cả à? – Grace bướng bỉnh nói, hướng về căn phòng đông đúc người.
- Đừng ngốc thế, Grace. – Giọng nói của Ebba trầm tĩnh, nhỏ nhẹ.
- Nào chúng ta hãy nâng cốc. – Giọng nói bình tĩnh của Polsen cất lên.
Tiếng cười vui vẻ của Fru Lindstrom mang lại cho căn phòng sự bình
thường trở lại.
- Cô là một nữ kịch sĩ đại tài, cô Asherton. Thật tình tôi cứ tưởng cô là
Bedford. Tất cả mọi người đều ngỡ như vậy cả.
Tất cả mọi người? Vậy thì sao lại có một giây phút hoảng hốt bất ngờ
như thể là sự xuất hiện của Willa đã gây nên một sự ngạc nhiên tột cùng,
thậm chí một điều không đáng mừng?
Sau đó một chốc khi Ebba từ giã, bà ta nói:
- Grace à, cuối tuần cô lại chơi với chúng tôi nhé? Cô đã đi thăm một gia
đình Thụy Điển cổ kính chưa?
- Dạ, chỉ mới đi thăm lâu đài ở Gripshom.
- Nhà chúng tôi không phải là một lâu đài, nhưng xây vào khoảng đầu thế
kỷ mười tám. Tôi nghĩ là cô sẽ thích nó lắm. Thế nào cô cũng đến nghe!
- Vâng, rất hân hạnh. – Grace nói một cách dứt khoát.
- Tuyệt quá! Chúng tôi không xa Gigtuna bao lâu. Sven và Ulrika có thể
đến dùng cơm tối. Thậm chí chúng tôi sẽ tổ chức một buổi liên hoan cũng
nên.