đèn cầy. Trông chúng có vẻ thân mật và dễ thương đối với dáng dấp của các
bà và chúng cũng tăng thêm sự ấm cúng cho căn phòng. Những buổi tiệc
Willa tổ chức bao giờ cũng thắp bằng đèn cầy. Ánh lửa chập chờn khiến các
gương mặt trở nên huyền ảo hơn và đồng thời những gương mặt như tối đi,
người ta khó đọc được sự biểu hiện tình cảm trên những khuôn mặt đó.
Thuyền trưởng Axel Morgensson gặp Ebba, nhìn bà chăm chăm, Peter chào
đón Sven Backe vồn vã quá sức như thể họ là đôi bạn thâm giao từ lâu, tuy
thế Sven được giới thiệu với một Ulrika khe khắt…
- Tiệc lớn lắm, Grace ạ! – Nigel Thompson, một trong những người bạn
của Willa ở sứ quán, nói – Cô đã quy tụ lại hầu hết những khuôn mặt cũ.
- Hẳn là Willa sẽ lấy làm bằng lòng – Grace nói – Đây chính là dịp để
chúng ta uống mừng cho sức khỏe của nàng. Và cả Gustav nữa. Không một
ai biết được tông tích của ông ta cả sao? Thật khó tin. Tất cả các người đều
quen biết Willa kia mà.
Joyce Thompson, vợ của Nigel đến tham gia câu chuyện:
- Chúng tôi không biết rõ nàng lắm, Grace à. Nàng là một con người
thích phô trương kinh khủng. Nàng luôn tạo cho mình một sự lôi cuốn nào
đó. Những người như thế thường che giấu con người thật của họ, phải
không nào, và tất nhiên giấu kín người yêu của mình nữa.
- Nhưng nàng vui tính quá đi chứ. – Nigel nói.
Grace đặt ly xuống, suy nghĩ. Gây một sự chú ý. Đó chính là tâm trạng
của Willa. Nàng bắt gặp cái nhìn của Polsen bên kia phòng nhìn sang. Anh
bắt đầu cố tình thổi tắt nến, chỉ để lại chừng mươi cây đang cháy dở. Rồi
anh đi vòng quanh, rót đầy thêm ly của mọi người.
- Chúng ta sẽ uống mừng cho Gustav và Willa.
- Nhưng phòng tối quá! – Joyce nói lớn.
- Thế nào, tối quá à? – Grace ở trong phòng ngủ, nghe anh nói một cách
lịch sự – Chính vì bầu không khí hôm nay. Một sự trân trọng đối với Willa.
Nàng rất thích không khí, cảm giác và sự bí ẩn.