- Cái chuyện trời mưa ấy cứ quấy rầy em không dứt. Anh còn nhớ Willa
viết trong tập nhật ký rằng tiếng mưa rơi trên mái nhà đã làm nàng nổi điên
lên không? Mấy đứa nhỏ đâu biết chuyện đó. Thế sao con bé Georgy lại nói
về chuyện trời mưa?
- Bởi lẽ hiện giờ trời đang mưa. Lũ nhỏ thường nói cái gì xuất hiện trước
tiên trong đầu chúng.
Grace lắng nghe cơn mưa rào quất vào cửa sổ trong tiếng gió rít. Trong
khu rừng, trên mái tôn của một trong những ngôi nhà hẻo lánh đáng sợ đó,
âm thanh tiếng mưa rơi còn u uất đến biết bao!
- Em quá hiểu tâm trạng của Willa trong ngôi nhà tranh ở khu rừng đó.
Phải chăng nàng đang bị cầm tù…?
- Với một máy điện thoại?
- Có thể Gustav bỏ mặc nàng trong vài phút.
Polsen bật cười lớn, thông cảm:
- Bây giờ xem ai tưởng tượng nào? Thậm chí em không thể xin lỗi vì bị
sốt như Georgy được.
- Anh Polsen, đừng cười nhạo em. Em nghĩ đã đến lúc phải đi thưa báo
về việc Willa mất tích. Em không biết là nên đến cảnh sát hay Sứ quán Anh.
Polsen thôi không cười nữa.
- Khoan đã, nàng chỉ biến mất mới trên hai tuần. Ngay cả cảnh sát Thụy
Điển dù hiểu rằng không nên đuổi theo cô dâu đang cao bay xa chạy đó.
Còn ông đại sứ của em có lẽ đã biết những điều cần biết rồi.
- Anh nói khoan đã nghĩa là sao? – Grace hỏi với giọng hồi hộp.
- Chờ đến sau bữa tiệc của em. Điều đó có thể làm sáng tỏ thêm những gì
em mong đợi.
Grace nhớ ra là chưa kể cho Polsen nghe việc nàng gặp thuyền trưởng
Axel Morgensson sáng hôm đó. Bây giờ nàng mới rõ điều Willa muốn ám
chỉ về ông ta.