lát sau lại nghe tên Jacob, và thoáng chốc nàng nhận ra người đàn bà đó là
bá tước Von Sturpe.
Cô y tá đứng lên, đi đến bên cửa, cô ta mở cửa và nói gì đó rất nhanh
bằng tiếng Thụy Điển. Một thoáng im lặng, giọng người đàn ông cất lên
một cách rành rọt, “Tack, Ebba, Farval” – “Farval, Sven”. Tiếng cánh cửa
ngỏ đóng rầm lại. Cánh cửa của căn phòng đợi tối mù mù mở ra và một
người đàn ông cao lớn đứng sừng sững nhìn Grace dò xét.
- Cô là Asherton? – Ông nói bằng giọng tiếng Anh chính xác – Cô muốn
thăm bệnh à?
- Không phải cho bản thân tôi. – Grace thay đổi kế hoạch ngay – Tôi
muốn hỏi thăm về sức khỏe của em họ tôi, Willa Bedford. Tôi nghĩ ông có
thể giúp tôi biết được tình trạng của em tôi.
Người đàn ông có khuôn mặt sạm đen, đôi mắt sâu, mái tóc thưa thớt:
- Theo lối này, cô Asherton.
Grace theo ông bước lên một cầu thang ngắn đi vào một văn phòng sạch
sẽ, sáng sủa, có một cái bàn gỗ rộng, những ghế nệm, một vài bức hình trên
lò sưởi một cái bàn khám bệnh không lớn lắm có trải khăn để dọc theo bức
tường.
- Mời cô ngồi – Bác sĩ Backe nói cộc lốc – Cô muốn hỏi tôi cái gì?
- Tôi nghĩ Willa mắc một chứng bệnh thần kinh gì đó. Vả lại nàng sẽ
không bao giờ ra đi âm thầm để làm đám cưới như thế mà không nói cho ai
hay cả. Điều đó chẳng giống nàng một chút nào hết, phải không, thưa bác
sĩ?
Bác sĩ Backe cười nhạt:
- Làm sao tôi trả lời được.
- Bác sĩ có quen biết nàng chứ?
- Sao cô nghĩ thế, cô Asherton?
- Bởi vì nàng đã viết thư kể cho tôi nghe về Sven và Ulrika.
Grace nói rất tự nhiên: