- Willa đáng được như thế. Sẽ chẳng ai đụng chạm gì đến cô ấy. Khi ai đó
nghĩ về tư cách của nàng hoặc cách nàng đã ra đi.
Con đường chạy xuyên qua một phong cảnh vàng rực, màu hổ phách, và
xanh biêng biếc. Những đám mây xám xịt băng giá treo lơ lửng ở chân trời.
Những cánh đồng cày bừa sũng nước. Một khóm hoa hướng dương mà màu
vàng cháy của chúng đã phai nhạt, lủng lẳng bên ngôi nhà ven đường. Ebba
cho xe chạy chậm lại, rẽ vào một con đường mòn, hẹp có những cây bu-lô
dọc theo hai bên đường. Xe chạy thẳng đến ngôi nhà cách đó một dặm.
Căn nhà rất xinh xắn, sơn màu vàng. Một cầu thang dài dẫn lối vào cửa
trước. Hai bên lan can có hình đầu hai con ó, mỗi bên đều có bồn cỏ vuông
vức. “Giá có thêm những con công nữa” Grace thầm nghĩ…
Cửa mở, Jacob đứng trên bậc thang cấp, dang tay ra, mỉm cười hết sức
lịch sự. – Hân hạnh được đón tiếp cô Grace. – Ban ngày trông ông có vẻ già
sụ hẳn, da nhăn nheo, dáng đứng mảnh khảnh, yếu đuối. Đôi mắt mờ đục. Ít
ra phải lớn hơn Ebba hai mươi tuổi tròn, Grace so sánh. Cho dù một lần nào
đó Ebba đã yêu thương ông đi chăng nữa, thì nay cũng đã phai nhạt.
Lúc này bà đi lướt nhanh qua ông vào một căn phòng rộng, vuông vắn,
tường bằng ván sơn đen, ngoảnh lại nói:
- Chứng ta uống nhé! Hay đến bên lò sưởi, cô Grace? Cô thấy phòng
khách của gia đình bá tước như chúng tôi ra sao? Một ngày nào đó, tôi sẽ
vứt bỏ những bức tường gỗ buồn thảm này đi.
Hình như đó là một lời dọa dẫm đã có từ lâu rồi, vì Jacob trong lúc rót
rượu ở cạnh tủ chén, nói vui vẻ:
- Và cũng đừng quên những bức ảnh gia đình, em ạ!
- Vâng, ném luôn những tranh ảnh ấy. – Ebba đồng ý – Em quá chán vì
những đôi mắt phê phán này cứ giám sát mãi mỗi khi lên lầu, xuống lầu.
Lần đầu tiên em đến đây, em nghĩ là chúng không thích gì em bởi vì em còn
trẻ, nhưng rồi em biết rằng chính bởi vì em còn sống đó thôi. Anh Jacob à,
em chỉ trêu tức chơi đấy! Em sẽ đem để chúng trên rầm thượng, với những