bóng ma của những người giúp việc cho chúng ta. Ngôi nhà to lớn này ngày
nay không còn những câu chuyện đùa nữa đâu. Em sẽ tự làm mọi công việc.
Bàn tay thon và quý phái của Ebba trông như thể chưa hề đụng đến một
công việc gì nặng nhọc cả, ngoài việc thêu thùa nhàn nhã.
Grace cầm lấy ly rượu mơ Jacob mời, và nàng vẫn nhớ là nên đợi ông ta
nói một cách trịnh trọng tiếng “Skal”
đã rồi hãy uống. Nàng thấy cuộc
thăm viếng của nàng rất thú vị. Nói cho cùng, không nhất thiết đến đây để
vui chơi.
- Cô đừng có tưởng tượng là sẽ nghe cái gì đấy vào ban đêm nhé! – Ebba
nói sau đó một lúc, khi bà đưa Grace sang một căn phòng khách rộng rãi có
một cái giường che màn – Những sàn nhà kêu kẽo kẹt, nhất là khi trời trở
lạnh hơn, và việc sưởi ấm những căn phòng không dùng, thật tốn kém quá
sức.
- Bà Hoàng hậu trên rầm thượng. – Grace lẩm bẩm.
- Chuyện gì thế?
- Polsen kể cho tôi nghe là ông vua Gustav thường nhốt bà Hoàng hậu
trên rầm thượng trong lâu đài ở Haga.
Đôi mắt Ebba ánh lên một tia nhìn khó hiểu.
- Cô không muốn nói là Gustav của Willa đấy chứ! Tôi không nghĩ là
ông ta đã giam giữ bà hoàng như vậy.
- Vâng, tôi cũng nghĩ thế. – Grace nhất trí.
- Tôi xin đảm bảo với cô là rầm thượng hoàn toàn trống, ngoại trừ những
đồ dùng sản xuất tại Thụy Điển đã cũ rích mà ta đã vứt bỏ.
- Bà không phải người Thụy Điển, phải không thưa bà? – Grace hỏi.
Ebba cười nhạt.
- Cô có óc nhận xét lắm, cô Grace. Vâng, tôi không phải dân Thụy Điển,
tôi là người Đức. Tôi là một nghệ sĩ, theo đoàn du lịch đến đây khi mới 18
tuổi và không bao giờ quay về lại cố hương nữa. Hai mươi năm trời đằng
đẳng rồi đấy. Tôi sợ mình vẫn còn lải nhãi mãi về những gì không tốt đẹp