bằng thép. Ông bố Backe cao lớn, gầy đuột, nước da tái mét, chẳng hề bận
tâm đến khách khứa, cho thấy tình trạng suy yếu vì tuổi già của ông. Còn
cái cô Ulrika kinh khủng kia đang lăng xăng với những đĩa thức ăn và các
tách trà, những cái tách đặc biệt, dành cho những người khách nước Anh.
Bác sĩ Backe, người có uy và đầy nam tính ở văn phòng của mình, thật sự
trở nên nhỏ bé dưới đôi mắt giám sát của mẹ và em gái của ông. “Giá như
ông lỉnh đi cùng với cô y tá cuồng nhiệt hẳn là ông ta sẽ khá hơn”. Grace
thầm nghĩ.
Nhìn qua những màn cửa thêu ren, Grace thấy những cây bấc phất phơ ẩn
mình trên mặt hồ trong ngọn gió căm căm lạnh buốt.
- Vào mùa hè ở đây đẹp lắm. – Sven bảo – Dĩ nhiên là đông đúc rồi. Mọi
người đến đây bơi và chèo thuyền.
- Em thì thích nhất vào mùa đông. – Ulrika nói -Yên lặng và riêng biệt.
Tuyết rơi và hồ đóng băng, và mình sưởi ấm bên những lò sưởi. Thế không
đẹp nhất sao, hả anh Sven?
- Thời gian rất thích hợp cho công việc. – Sven đồng ý.
- Anh tôi đang viết sách. – Ulrika nói với Grace đầy vẻ hãnh diện.
Hình như bà má Backe không nói được tiếng Anh, mặc dầu ánh mắt của
bà làm như thể hiểu vậy. Thỉnh thoảng bà nhắc chừng Sven và Ulrika bằng
tiếng Thụy Điển. Tuy nhiên họ đã làm gì với Willa khi nàng đến thăm ngôi
nhà này? Chắc chắn nàng rất được trọng vọng vì Ebba đã kể cho họ nghe về
lá thư của nàng.
- Grace đã nhẹ nhõm cả người khi nhận được thư. Đúng thế không, cô
Grace? Tôi tin rằng cô đã tưởng cô ấy bị bắt cóc.
Ulrika thảng thốt la lên:
- Ai bắt thế? Không phải anh Sven chứ?
- Đừng lố bịch như thế, Ulrika! – Sven giận dữ nói.
-Ồ, anh phải chấp nhận có tin đồn cho rằng anh hứa kết hôn với chị ấy
kia mà?