của đất nước này. Thỉnh thoảng nhà tôi phải chán ngán tôi. Tuy nhiên, con
người phải chân thật đối với tình cảm của mình.
“Chân thật? Từ này có thể gán cho bà bá tước Von Sturp được không
đây. Chưa quyết định được, còn sớm quá.”
Tại bữa ăn trưa, Ebba và Jacob ngồi ở hai đầu bàn đối diện nhau, Grace
ngồi ở giữa. Ebba đột ngột nói:
- Ồ, em quên nói cho anh hay, anh Jacob à. Grace đã có tin của cô dâu rồi
đó.
- Willa hả? – Jacob hỏi có vẻ thích thú.
- Cô ấy ly dị. – Ebba cố tình nói bằng giọng nói lè nhè.
- Xong rồi hả!
- Không, chính Gustav đã nêu ra vấn đề ly dị. – Grace giải thích. Nghe có
vẻ bẩn thỉu thế nào, nhưng có gì mà con người không có thể làm được chứ,
nhất là khi nàng ở đâu là một điều vẫn còn trong vòng bí mật.
- Tốt, rất mừng nghe Willa bình an. – Jacob nói như trút được những âu
lo.
- Ôi chao, anh tưởng cô ấy đã mạt vận rồi à? – Ebba nói một cách khoái
chí.
Sau ngày ấy họ lái xe đến nhà Backes. Grace cảm thấy sung sướng trong
chốc lát đã rời khỏi được ngôi nhà quét sơn vàng với quang cảnh quạnh hiu
kia. Khi có một mình trong gian phòng, nàng có cảm nghĩ là đã nghe tiếng
kẽo kẹt trên rầm thượng. Nàng chưa hề căng thẳng thần kinh một cách ngốc
nghếch như thế bao giờ.
Chuyến đi đến Sigtuna, một ngôi làng nho nhỏ bên hồ nước, thật thú vị.
Ngôi nhà của gia đình Backes sơn màu đỏ sậm theo kiểu thường bất gặp ở
nước Thụy Điển. Mọi vật đều chính xác như Willa miêu tả trong tập nhật ký
của nàng. Bà má đang ngồi trong chiếc ghế bành, đôi bàn tay trắng ú mập
chắp lại với nhau đặt trên đùi, mái tóc bạc, búi thành một cục trên đỉnh đầu,
miệng hằn lên những nếp nhăn nheo, đôi mắt nhấp nháy sau cặp kính gọng