- Người ta đồn cô ấy với bất cứ ai cô ấy gặp gỡ. Em biết điều đó cũng
như anh thôi. Nói cho cùng, đã một lần cô ấy về đây nghỉ cuối tuần cùng
với một số người khác – Đôi mắt sâu, buồn buồn nhìn chằm chập Grace –
Chúng tôi đi bơi và chèo thuyền. Gia đình Sinclairs cũng có mặt ở đây. Kể
cả Bill Jordan.
- Nếu người ta đồn thế, hẳn phải có dính đến Bill Jordan. – Ulrika nói dứt
khoát – Tuy nhiên anh ta không còn sống nữa để kể lại câu chuyện đó.
Grace nhìn Sven:
- Hẳn là ông khiếp đảm lắm, vì phải ký giấy khai tử một người bạn.
- Nghề nghiệp của bác sĩ phải vậy, thế thôi! – Sven trả lời – Chỉ là một tai
nạn bình thường. Tôi không có gì phải nghi ngờ cả.
Chiều đó, quay về lại ngôi nhà của Von Sture, Grace chào tạm biệt, ai nấy
về phòng ngủ. Sau đó nàng trở lại thư viện để mượn sách đọc. Khi bước
vào phòng, nàng nghe Ebba nói với Jacob:
- Dĩ nhiên Gustav sẽ dàn xếp việc ấy. Còn ai khác nữa đâu?
Ebba thiếu điều nhảy dựng lên khi thấy sự có mặt của Grace. Gương mặt
trắng bệt của bà nhìn sững những đốm lửa đang tắt và những ngọn đèn cầy
lụn cháy dần.
- Cô vào lặng lẽ quá! Có chuyện gì vậy?
- Dạ chỉ đến xin mượn một quyển sách để đọc nếu như ông bà có quyển
sách tiếng Anh nào.
Ebba ngáp:
- Cả khối nơi. Cô cứ tự nhiên. Tôi đi ngủ đã. Đi nào anh Jacob. Hãy gác
sổ sách của anh sang bên. Những lo lắng về việc quản lý tài sản mà không
có đủ nhân viên, cô Grace ạ. Chẳng ai thèm đoái hoài đến chúng tôi cả.
“Vậy ra Gustav là một nhân viên? Tại sao lại không? Đó là một tên rất
thông dụng ở Thụy Điển. Hoặc lời giải thích của Ebba chỉ là một lời đánh
trống lảng!” Grace nghĩ.