- Tôi nghĩ không phải vậy. Willa có thể nhặt lấy nó khi nàng thu dọn
những đồ đạc của nàng. Điều rất lạ lùng nó lại ở đây.
Trong một chốc chẳng một ai lên tiếng. Kate đứng lên, nói vẻ chán
chường.
- Georgy! Alexander! Đi thay những áo quần cũ kỹ, cầu kỳ này ngay. Xin
lỗi Ebba. Những áo quần sau khi người ta đã… tôi muốn nói, chúng làm
cho tôi nổi gai ốc đấy!
Những người đàn ông trở về sau khi trời tối. Họ lấm bùn bê bết và trông
mệt mỏi, nhất là Peter, vẻ mặt vàng vọt bệnh hoạn.
- Thật xui xẻo. – Jacob nói.
- Không có gì cả ạ? – Ebba thất vọng.
- Chúng tôi chỉ phát hiện được dấu vết thôi. – Sven nói, ném mình trong
chiếc ghế mệt mỏi, chẳng để ý gì đến bộ áo quần lấm bùn.
Peter nói là họ phải ra về, và Grace bỗng quyết định.
- Thưa bà Ebba, tôi xin phép luôn tiện được theo ông bà về chiều nay
thay vì ngày mai? – Nàng muốn kể cho Polsen nghe những chuyện ra ngày
hôm nay.
Cử chỉ của Ebba rất thoải mái. “Hay là bà ta được giải thoát?”
- Ồ, dĩ nhiên là được chứ, Grace, mặc dù chúng tôi vô cùng thích thú
được cô đến thăm nhưng quả thật quá ngắn ngủi. – Trước khi bà muốn nói
nữa thì có chuông điện thoại reo. Bà đưa tay với lấy máy điện thoại – Anh
Jacob, mời mọi người ly cuối cùng. Alô, ai đấy?
Bà là một nghệ sĩ hoàn hảo nhưng cái dáng vẻ đĩnh đạc của bà như bị
giao động do người gọi điện thoại gây nên. Grace thấy tay bà ta bám chặt
vào ống nghe. Khuôn mặt dài, nhọn, đanh lại.
- Cái gì? Anh…ông… nhưng không thể được. Không, tôi không thể nói
bây giờ. Mấy ông vừa đi săn về. Chốc nữa gọi lại và nói tôi rõ chi tiết.
Bà ta giằng ống nghe xuống và chửi thề, rồi lại xin lỗi, và cười nhỏ.