Chương 4
A! Cô Asherton về lại rồi. Mong là cô vui vẻ trong những ngày qua. Ngài
thuyền trưởng đáng thương kia chẳng được thế đâu. Thuyền chở hàng của
ông phải hoãn lại. Ông đang mong mau sáng để đi lại. Hiện nay đang bị trở
ngại vì thuế bến tàu gì đó. Có trời mới hiểu nổi!
- Đáng tiếc cho ông ấy. – Grace nói chiếu lệ, dù cho nàng có bận tâm gì
về cái anh chàng có cái nhìn như nuốt sống người ta và lạnh lùng đó chăng
nữa – Cám ơn bà, vui lắm. Mọi việc bình thường chứ, thưa bà?
Như chợt nhớ điều gì thích thú, bà vỗ hai tay vào nhau nói:
- Vâng, cũng bình thường thôi, cô Asherton à! Nhưng cô cứ lên phòng
rồi hẵng biết.
Không hiểu do đâu bà ta có vẻ hí hửng thế, vì sự hạnh phúc hay nỗi bất
hạnh của ai đây? Grace vội lên lầu. Willa trở về? Nàng không sao không
nghĩ đến điều đó được.
Vừa mở cửa, nàng đã biết đã có ai vào phòng rồi. Ngưng chẳng có gì
khác lạ cả. Mọi thứ đều ngăn nắp như lúc nàng ra đi.
Nhưng không! Có cái khăn phủ trên lồng chim trong góc phòng và dưới
cái khăn ấy, một con chim hoàng yến đang ngủ đậu trên nhánh cây. Grace
lấy tấm khăn phủ ra, rồi chạy vù lên phòng của Polsen. Nhất định là anh
đang ở trên đấy. Cửa mở, anh đứng đó, cao lớn, tự tin chờ đợi, đôi lông mày
rậm nhướng lên trên đôi mắt hiền hòa.
- Ôi anh Polsen yêu mến. Con chim hoàng yến xinh quá đi! – Anh mỉm
cười vui thích.
- Em biết chính anh mua về à?
- Còn ai khác ngoài anh nghĩ đến việc dễ thương ấy chứ!
Polsen tránh sang bên cho Grace bước vào phòng.
- Bọn anh đợi em từ sáng. Con chim hẳn đã cất tiếng hót chào đón em.
- Sao lại bọn anh?