Một giọng nam trầm thấp, nhưng thanh âm trong vắt của tuổi trẻ. Là
ông chủ khách sạn.
Tiểu Mai lại vội vàng chạy vào trong phòng.
Một lát sau, Tiểu Mai đi ra, sắc mặt khẽ biến, nhìn Lạc Hiểu vài lần,
rồi lên tiếng: “Được rồi, cô đưa chứng minh thư cho tôi, phòng 201, hướng
biển, một trăm hai chục đồng. Tiền thế chân một trăm đồng.” Sau đó hạ
giọng nói nhỏ: “Ông chủ đồng ý! Haizza, ông ấy là như thế, rất tùy hứng.”
Lạc Hiểu nhịn cười không được, vội nói: “Cám ơn!”
Tiểu Mai tay chân lanh lẹ, rất nhanh giúp cô sắp xếp phòng ốc: “Tôi
dẫn cô lên. Sáng mai, từ bảy giờ đến chín giờ là bữa sáng, do đích thân ông
chủ nấu, mười đồng một món. Cô có ăn không?”
Lạc Hiểu vô thức trả lời: “Có!”
Tiểu Mai trở ra quầy bar, đi về phía cầu thang. Trên lưng Lạc Hiểu vẻn
vẹn chỉ có balo, cô xoay người, cao giọng nói lớn về hướng cửa: “Cám
ơn!”
Trong phòng, chỉ có âm thanh của trận bóng sôi động cứ tiếp tục vang
lên.
-
Căn phòng quả nhiên giống như Lạc Hiểu dự đoán, đơn giản nhưng
không kém phần thanh lịch sạch sẽ. Trên tủ đầu giường đặt một bình sứ
trắng, cắm một bông hoa tươi, cô không biết tên, cả căn phòng phảng phất
hương thơm dìu dịu.
Suốt mấy ngày đường, rốt cục Lạc Hiểu cũng được nghỉ chân, cô cảm
thấy toàn thân xương cốt rã rời. Cô kéo màn ra, sau đó nằm trên giường.