gas… cũng như không sử dụng các dịch vụ thương mại. Một trong những người nổi tiếng
nhất sống theo phong cách này là Ditch Monkey (biệt danh), một luật sư trẻ hoạt b|t, người
đ~ tạo ra một làn sóng ở nước Anh khi sống một năm trong một chiếc hào ở ngoại ô London
(và tất nhiên, anh ta viết blog mô tả lại những gì anh đ~ trải qua). Anh giải thích: “Tôi muốn
mọi người nhận ra rằng nhiều khi họ tiêu dùng những thứ không cần thiết. Tôi đang cố
chứng minh rằng bạn có thể sống bình thường, khỏe mạnh mà vẫn tiết kiệm được. Tôi đ~
nhận ra mình có thể sống mà không cần ti vi, thảm trải s{n, sô pha, điện, bàn ghế, tủ lạnh
hay m|y l{m kem.” Sự thay đổi lối sống đó ban đầu làm bạn gái anh rất ngạc nhiên, nhưng
sau cùng, cô gái cảm thấy tự hào vì những tuyên bố của bạn trai. Tuy vậy, cô cũng cho biết
(theo đúng lối nói ẩn ý của người Anh) rằng bố mẹ cô bị sốc bởi h{nh động đó. “Họ hơi thất
vọng vì anh ấy không sở hữu một ngôi nhà và rõ ràng là một con người phức tạp.”
Những người theo chủ nghĩa duy vật thường dùng của cải vật chất để đ|nh gi| địa vị và
thể diện của bản thân, trong khi những người không chú trọng giá trị n{y thường thích
những sản phẩm có thể kết nối họ với những người khác hoặc đem lại sự hài lòng khi sử
dụng. Kết quả là, những người coi trọng vật chất thích các sản phẩm được sử dụng rộng rãi
và có giá thành cao. Một nghiên cứu so sánh các vật yêu thích cụ thể của người tôn sùng và
không tôn sùng vật chất cho thấy: những người ít tôn sùng vật chất đ|nh gi| cao c|c vật
đem lại niềm vui như: v|y cưới của mẹ, album ảnh, một chiếc ghế bập bênh từ thời thơ ấu,
một mảnh vườn, trong khi những người theo chủ nghĩa vật chất thích đồ trang sức, gốm sứ
hoặc một ngôi nhà trong các dịp nghỉ.
Xã hội Mỹ đang nỗ lực trung hòa những nhu cầu về hàng hóa vật chất với nhu cầu ý thức
về môi trường và giá trị tinh thần. Sự thay đổi này đang xóa nhòa một số ranh giới giữa yếu
tố “truyền thống” v{ “tiên tiến”. Như một nhà phân tích cho hay, ngay cả những thị trấn nhỏ
bảo thủ giờ đ}y cũng định nghĩa c|c cửa hàng và dịch vụ “thời đại mới” l{ nơi mọi người
thuộc mọi lứa tuổi đến mua sắm. Những nhà bán lẻ trước đ}y được cho là những kẻ “ngo{i
luồng” giờ trở thành xu thế chủ đạo; các cửa hiệu tạp hóa như Fresh Fields b|n x{ bông
Mayan Fungus và bánh quy chay của chó cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Các
tập đo{n lớn như Apple hay The Gap sử dụng c|c hình tượng phản văn hóa như Gandhi v{
Jack Kerouac trong quảng cáo của mình, còn Ben và Jerry thì kiêu hãnh về những triết lý
ngược của công ty. Giờ đ}y, việc phân biệt giữa thiết lập và phá bỏ cũng trở nên khó khăn
khi quan điểm tự do của giới hip-pi những năm 1960 đ~ hợp nhất với quan điểm tư sản của
giới yuppie (những người trẻ có nhiều hoài bão) những năm 1980, để tạo thành một nền
văn hóa mới, sự tổng hòa của cả hai. Những người thống trị nền văn hóa Mỹ (nhà phân tích
gọi họ l{ “Bobos”, tức là những người vừa thuộc tư sản – bourgeois, vừa mang phong thái tự
do – bohemians) đang dần trở nên gi{u hơn, thực dụng hơn giới hip-pi nhưng có t}m hồn
hơn giới yuppie. Ngay cả những giá trị cốt lõi cũng có thể thay đổi theo thời gian, hãy chờ
xem nền văn hóa liên tục phát triển của chúng ta sẽ đưa ra những định nghĩa mới nào về
chủ nghĩa duy vật và các giá trị khác.
31