lại mời những người đứng dưới, ai có giỏi thì lên đấu kiếm, hoặc
đấu một thứ khí giới nào cũng được. Không ai nhúc nhích. Lũ trẻ
con bám ngoài cọc rạp thì há miệng, tưởng tượng. Tưởng tượng giá ta
biết võ mà được lên đài bây giờ, ắt đấu nhau phải khiếp lắm. Kể
ra, mời mọc như thế, cũng chỉ là mời lấy lệ. Bởi ai người ta cũng chỉ
cốt đi xem. Ai có võ, đã đứng ra đằng sau rạp rồi.
Thường lệ, không mấy ai đấu quyền với các lò lạ. Đấu quyền
nguy hiểm. Nếu cố ý, có thể thoi những quả ngầm chết được
người. Bởi vậy, sau mấy cặp đấu quyền biểu diễn, người ta vào
cuộc đấu kiếm.
Một nhà võ nhảy lên đài. Đầu húi ngắn, mặc áo nịt ngắn và
quần cộc đen, tay xách chiếc kiếm gỗ, trèo lên sân khấu. Tiếng
trống khua đều đều... Mỗi nhà đi một bài kiếm, trước khi đấu.
Đường kiếm bắn ra xung quanh vun vút. Khi lên khi xuống, ngọn
kiếm lia vù vù, thấp thoáng ẩn hiện.
- Võ sĩ Vị đấu với võ sĩ Tộ.
Bây giờ hai người đứng đối mặt nhau. Hai thanh kiếm so lại, dứ,
rồi bắt đầu đánh. Tiếng song tiếng lụi đập chan chát. Chàng này
xô thì chàng kia lụi. Một người đâm, một người đỡ. Những cái gạt
xoèn xoẹt biến chuyển cùng với hai cánh tay rắn chắc, thịt nổi lên
như những thớ đá.
Tiếng trống thúc đổ rền rền..., cuộc đấu càng ngày càng
hăng và dữ dội. Người xem hồi hộp theo từng nhát kiếm vút.
Bỗng soạt một tiếng mạnh. Một thanh kiếm văng lên, rơi ra
ngoài rìa ván gỗ. Võ sĩ Tộ, mặt tái mét, run run giơ cánh tay phải. Một
dòng máu đỏ tươi, từ trong khe ngón nhuộm xuống lòng bàn tay.