giá. Lần lượt, các võ sĩ trèo lên sân đấu. Mỗi người đi một bài. Một
ông chụp hai tay lên miệng làm loa, quay xuống đám đông, hô thực
to:
- Võ sĩ Nành ở Phú Gia đi bài “Quý châu”!
Võ sĩ Nành trèo lên sân khấu. Võ sĩ Nành cởi trần, mặc quần
nâu lửng. Đứng giữa rạp, võ sĩ thóp bụng lại, khoạng hai chân, xuống
tấn trung bình đánh huỵch một cái. Hai tay cong lên, lấy gân. Rồi
mắt, rồi mũi, rồi má, trợn trừng trợn trạo, võ sĩ loay hoay đấm
đá, gạt đỡ linh tinh ra bốn phía. Tiếng trống thúc đều đều... Một
lúc, võ sĩ Nành khom lưng, xuống chảo mã vòng khuỷu một tay, một
tay xòe trước mặt, vêu cái cằm, tròn mắt nhìn ra mọi người. A, bái
tổ, hết bài. Trẻ con vừa cười vừa kêu. Ngoài kia tiếng vỗ tay rầm
lên như sấm động.
Cái ông làm loa ban nãy, lại hô:
- Võ sĩ Định ở bên Bắc đi bài “Hầu quyền”!
Võ sĩ Định lên đài, múa nhoay nhoáy một bài hầu quyền, chân
tay thoăn thoắt như con khỉ trèo cây. Rồi khum người, bái tổ, lùi
xuống. Ông “loa” lại quát:
- Võ sĩ Đại ở Phú Gia đánh bài “côn”!
Tiếp đến đánh côn, đánh song xỉ, lăn khiên, múa chùy. Đủ cả.
Mỗi võ sĩ lên múa một thứ, ông “loa” lại nói cho mọi người được rõ.
Tiếng vỗ tay rền lên. Người xem thích quá, mê tít, không biết mỏi
chân, mỏi mắt. Mãi đến quá trưa, mới vào những cuộc đấu. Trước
hết, ông “loa” mời người đứng xem ở dưới, ai có giỏi thì lên đấu
quyền. Không ai giỏi, nên chẳng mãnh nào dám lên. Rồi ông “loa”