lưỡi vạt sắc lém. Hai thiết lĩnh có xúc xích loăng quăng. Tất cả,
bầy dàn một hàng dài cho mọi người ngắm nghía.
Bên cạnh giá khí giới, kê một chiếc trống cái lớn. Một bác trai
tuần, áo the dài, khăn lượt chít, một tay chống nạnh mạng sườn, cúi
lom khom, nghiêng tràn dột từng hồi ngũ liên.
Tùng tùng tùng... Tùng tùng...
Ba tiếng một, hai tiếng một. Những hồi trống ngũ liên rền rĩ
vang lên như nước cuồn cuộn chảy, như khói lửa nhuốm lên, nghe
như xô đẩy, thúc giục kêu gọi ráo riết. Đấy là những tiếng trống
thảm thiết của những ngày nước lớn, những khi có lửa cháy trong
xóm. Với những người khố đơn, nghe mấy tiếng trống đòi nợ này,
ai cũng giật mình, nghĩ đến tháng Năm của mùa hè sưu thuế. Nhờ
trời, đây chỉ là những tiếng trống oai hùng thúc giục người ta đấu
võ cho khỏe, và làm nao nức những người đứng xem.
Tiếng trống liên miên càng thúc người xô đến nhiều nữa.
Đứng trên rạp chèo trông ra, đầu người lô xô, man mác. Người ta
ganh nhau, cố nhô được mũi lên để thở. Đông quá, ai cũng nhăn
nhó. Bọn con gái trong làng đứng họp một tốp lớn trên thềm đình
cũng càng ngày càng nghển cao cổ lên, mới trông được thấy rạp.
Lần lần, người ta len đến càng nhiều. Những anh con trai lúc này
hay lượn qua lượn lại chỗ ấy, bây giờ cũng chịu đứng im, hết lượn.
Không còn chỗ mà lách được nửa bàn chân! Nhưng ai cũng chịu khó
ngong ngóng đợi. Sắp đấu võ đến nơi rồi. Trẻ con hét lên như
thế. Rồi một tiếng đồn lan rộng trong đám đông, bao nhiêu
người thét rầm rĩ:
- Đã ra kia. Đã ra đấy, anh em ơi!