ngày xưa ấy, người ta giỏi võ quá. Ai cũng ưa xem võ. Từ hôm đoàn
các lò võ lục tục đến thì cả làng rộn rịch, nháo lên. Các nhà võ thì ăn
chực nằm chờ, đợi ngày đấu. Người ta ngong ngóng đi xem.
- Hôm nào nhỉ?
- Mai.
- Nhớ rủ tớ nhé.
Đến đàn bà, con gái cũng náo nức:
- Mai chị rủ em đi xem đấu võ nhé!
*
* *
Hôm đó, từ buổi sớm, sân đình đã đông ngộn, ghê người lên.
Người đứng chen nhau, đen ngòm. Không một chỗ hở đủ cho đưa
được một bước chân. Nghẹt quá, không thở được, trẻ con khóc inh ỏi
như một đàn lợn bị chọc tiết. Rồi chúng trèo tường đình, chúng leo
lên gốc đa. Bám thèo đảnh như con nhái bén. Một chân bôông
bêênh, một chân bíu rễ đa, đầu nghếch dòm vào trong rạp chèo. Cứ
kiểu lạ ấy mà chịu khó đứng được mãi.
Trên sân khấu cao, chưa thấy bóng một nhà võ nào. Nhưng các
đồ võ đã bày la liệt. Một cái giá bằng tre, cắm ối thứ đánh nhau,
mà người ta bảo là những mười tám thứ khí giới. Một thanh siêu dài,
lưỡi xám xịt, đầu khoằm cong, cao cùng hàng với chiếc côn, cái
thương và thanh kích mũi sắt. Hàng dưới, đều một dãy, hai con cá
gỗ đuôi nhọn, gọi là song hỷ, hai quả chùy to thô lố như hai quả dừa.
Một lá chắn đan bằng mây để đánh lăn khiên. Lại thanh mã tấu