Kiếm của Tộ đã ăn một đòn mạnh quá của Vị, văng đi mất. Tộ bị
toạc hổ khẩu, chảy máu. Tiếng vỗ tay dội lên. Nghe như thác nguồn
đổ xói vào hốc đá. Võ sĩ Vị thắng cuộc.
Và cuộc đấu kiếm, cứ đôi một, kéo dài mãi. Mọi người xem mê
mải. Cho tới quá trưa, đám võ mới thôi. Nhưng hôm nay mới là cuộc
đấu loại. Ngày mai vẫn còn đấu loại. Ngày kia mới đấu thực ăn
giải. Ai cũng đoán:
- Năm nay giải kiếm về bên Bắc mất.
*
* *
Ba hôm sau, hết hội làng. Mọi khung cửi lại sắp bắt đầu dệt.
Những cây hoa giấy xanh đỏ trồng trong các ngõ xóm đã rách tướp
và rụng lả tả. Trẻ con buồn, tiếc ngẩn ngơ. Ngày vui thực là chóng
tan.
Các đoàn võ sĩ cũng giải tán, đâu về đấy. Những khăn gói lại đeo
lên vai. Đoàn bên Bắc vẫn tám người đầy đủ. Mấy ông áo the
chùng, khăn lượt chít, cánh tay khoác ô đi trước. Vài bác con trai đi
sau, tay nải nằm trên lưng. Có bác vác một cái gì như một chiếc
mâm gỗ vuông, ngoài phủ vuông lụa đỏ. Nom tựa mâm đồ đi đám
cưới. Không, không phải. Đó là cái giải kiếm, chiếc gương lớn vẽ
hình Anh hùng độc lập . Kết quả của sự tài giỏi và những ngày ăn
chực nằm chờ khó nhọc. Về đến nhà, lại tốn kém, chết vô khối
gà vịt để ăn mừng. Nhưng giờ không ai bận nghĩ đến chuyện tốn
kém. Ba tháng xuân hội hè, người ta ăn chơi.