Giữa thành phố
Trên tầu hỏa bước xuống ga đầu cầu, Lấm đã trông thấy
chú Tư nghểnh cổ trong đám người lố nhố trước mặt. Lấm vừa reo,
vừa nhảy, vừa kêu lên:
- A chú Tư! Ối, ối kìa chú Tư!
Hắn xô cả mọi người, chạy lại với chú Tư. Hắn nói vội ngay một
câu đầu tiên:
- Hết cái cầu sắt thì đến ngay ga, chú nhẩy? Đúng quá.
Làm như cái sự đúng ấy là một việc gì kỳ dị.
Hai chú cháu, kẻ trước người sau, vòng theo cái cầu bậc đá, đi
xuống vệ đường. Vừa đi bác Tư vừa nói:
- Đem làm gì khoai với củ ra thế này. Ở nhà đã chả có.
Lấm cúi nhìn xâu khoai đeo lủng lẳng dưới cái tay nải. Lấm nhìn
chú. Và Lấm ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn nhéch mép để hểnh
hai hàm răng mái hiên màu cải mả nhờ nhờ. Không hiểu Lấm cười
hay là Lấm mếu!
*
* *
Hôm xưa, về quê ăn giỗ ông nội, bác Tư dặn cháu Lấm đến
mười tư thì sang Hà Nội chơi. Bác đưa sẵn cả cho Lấm một suất
tiền tầu và thêm mấy xu cho uống nước.