Ông dỗi
Bữa cơm chiều vừa ăn xong. Nhưng lão Múi vẫn chưa đứng dậy.
Trong khi ấy, vợ lão lục đục dọn dẹp mâm bát, bỏ vào rổ, đem ra
ngoài ao để rửa. Rửa bát xong, bà lão vẫn thấy ông chồng ngồi lì ở
góc phản. À, lại muốn có sự gì đây. Bà lão vừa úp bát vào chạn, vừa
ngắm trộm ông lão. Lão ngồi cái điệu khác thường lắm. Hai tay
chống xuống phản. Cái mặt đầy ngòm những râu ria rậm rạp thì
thưỡi ra. Đuôi mắt cá ngão, giương bạnh, tròn xoe. Y như lối ngồi
của một chú ễnh ương bụng ỏng và lồi mắt. Nhìn chán, xong bà lão
không nói, không hỏi gì. Bà lẳng lặng đi ra ngoài đầu hè.
Bấy giờ chiếc mặt thưỡi ấy mới động đậy. Chòm râu hơi rung
rung. Thực cho đến lúc cái chòm vừa râu vừa ria ghê gớm ấy
chuyển động, người ta mới kịp nhớ để biết rằng trong đó, còn có cái
miệng ông lão. Miệng ông lão mấp máy. Đầu tiên, nảy ra mấy
tiếng tóp tép, tóp tép. Rồi ông thở khà. Và chợt cười nức lên một
hồi khớ khớ quái quỷ như nứt vỡ ở trong cổ họng và đưa ra ngoài
từng miếng, từng miếng.
Bà lão không lạ gì lối cười của ông lão. Lão làm như ông thái sư
mõm đốm trên rạp chèo, vuốt râu mà cười khểnh. Lão Múi cười
khẩy đấy. Bà lão biết. Và bà lão lấy thế làm sốt ruột. Bà cũng
cười, nhưng cười nhạt:
- Mát mẻ gì thế?
- Hừm, ông lại thèm mát mẻ đứa nào à? Này ông bảo thực... Này
ông bảo thực cho mà biết...