- Biết cái gì?
- Ông không phải con chó, biết chửa? Cu soong bú dù cái nhà quê
nhà mày!
- À à... ông có là con chó đâu, ông chỉ được ăn hai bát cơm ngữ.
Con chó thì vào nồi rồi.
Ra từ nãy, ông Múi đã tức bà lão Múi, vì bà ấy chỉ cho ông ăn có
hai bát cơm. Thế thì đáng giận thực. Bụng ông to ngần này. Miệng
ông to ngần này. Ông có thể ăn bốn bát đầy. Làm sao chỉ cho ông
ăn có hai bát cơm? Cớ làm sao, hỡi con mẹ chột một mắt kia?
Bình tĩnh, vợ ông đáp thủng thẳng:
- Hết gạo... Còn có từng ấy gạo. Mai đong được thêm thì mới có
mà ăn đủ.
Rồi bà lão ung dung xỉa răng, nhìn lên trời. Trên trời có gì mà
nhìn. Có mỗi một ông sao Hôm long lanh. Nhưng, không phải bà lão
chú ý nhìn ông sao Hôm. Bởi vì, có tiếng bà lẩm bẩm:
- Ngồi giữ vua bếp ở nhà, thì nốc gì lắm cho hại gạo nhà nước!
*
* *
Chao ôi! Ông lão Múi đã nghe, nghe rõ tất cả cái câu xỏ xiên của
vợ nói ra. Nó nói như lấy cái sào nứa dài mà chọc vào bụng ông. Nó
bảo ông giữ vua bếp. Nó bảo ông ăn hại gạo nhà nước. Nó nói một
câu ngu hết sức. Chính ông đã từng là thằng người nhà nước rồi
đấy.