Cả ngày bà Múi bán hàng ngoài chợ. Hàng của bà là một cái thúng,
trong đựng kim chỉ, lơ, nến và vài thứ linh tinh, lặt vặt. Vậy, cũng
sống. Người ra vốn sống dễ dàng. Vào cảnh nào cũng xong. Kiếm
được ít, ăn ít. Trong cuộc đời tần tảo, rất đỗi khó khăn, chẳng có gì
là khó, hình như thế, bởi cứ thấy khổ mãi.
Hôm ấy, bà lão ăn quà vơ váo ngoài chợ. Bà yên chí chiều về,
thế nào lão Múi cũng phải làm lành với mình. Nhưng không, chiều
đến, bà lão về, vẫn thấy chồng ngồi im tây ngây trên phản. Hai
mắt - và cả một lũ râu - trừng trừng nhìn bà. Nhưng không phải con
mắt đói. Vẫn ung dung, bình tĩnh như thường và lại có ý thách thức
nữa. Ra điệu ta no rồi đây. Ta chẳng cần phải lụy đứa nào.
Bà lão đoán:
- Chắc lão còn có một hào trong túi.
*
* *
Chiều hôm sau, bà lão ở chợ về nhà. Ông lão đi đâu vắng. Lão
vẫn dỗi cơm. Một lát, lão sừng sực về, một bên tay xách lủng lẳng cái
vò. Chiếc khố đơn dính sát vào người, ướt sũng. Những đầu ngón
chân, ngón tay nhăn lại, tím bệch. Dáng lão vừa mò mẫm dưới ao lên.
Lão đứng giữa sân. Một tay lão thò vào trong vò. Bỗng trong cái
miệng vò tối om om, rộn lên những tiếng ngóe ngóe thảm thiết.
Như có rắn bắt nhái. Không là rắn bắt, nhưng là một bàn tay lão
Múi thò vào vò, lôi ra từng con nhái lớn chỉ xanh, quật đét từng con
xuống mặt đất. Những chú nhái khốn nạn run rẩy, nhuỗi hai tay,