không trông thấy chồng. Nhưng bà cũng nghe rõ ràng những tiếng
rau ráu, tiếng tóp tép. Bà không có những ý nghĩ khinh người và
bướng bỉnh như ông lão. Bà chỉ đoán:
- Nốc lắm ốc, lắm nhái vào! Tối hôm nay, miệng nôn trôn
tháo sớm!
*
* *
Quả nhiên. Suốt đêm đó, lão Múi không chợp được mắt. Những
quân vô danh vô thức nổi loạn trong bụng lão, kéo binh đi rầm
rầm, ục ục... Lão nằm một tí, lại chạy ra đầu nhà. Cứ thế! Cứ thế!
Đến tận sáng bạch.
Sáng ngày ra, ông mặt trời ló xuống, xiên vào ngắm nghía cái
mặt tái ngoét của lão già. Những chòm râu vô tri, dường như cũng
phờ phạc, ngơ ngác. Lão nhọc quá, mệt quá.
Đến lúc vợ lão sắp bưng thúng hàng ra chợ, lão khẽ gọi:
- Này...
...
- Đưa cái chìa khóa hòm gạo cho tôi...
Lẳng lặng, bà lão cởi hầu bao, lấy cái chìa khóa, đặt xuống đầu
phản. Bà lão định nói một câu: “Ăn thêm nhái nữa vào! Sao chẳng
nhất định dỗi nữa đi?”.
Song bà lão Múi không nói ra như thế. Hình như bà ta thở dài.
Từ ngày xửa ngày xưa mà đôi bên lấy nhau, đã có đến mấy mươi