Cái tác phẩm tuyệt cú đây viết trên một tờ giấy trắng mới
nguyên mua ở hàng xén và được gấp nếp làm tám, bỏ cẩn thận
trong xó cùng cái dạ cá của Hẹn đeo ở trước thắt lưng.
*
* *
Một ngày phiên chợ lụa, Hẹn đưa được cho cô nàng Mây cái bức
thư đào đó. Hẹn run run đưa. Mây chúm chím cười, cầm lấy. Ồ,
làm sao mà dễ dàng. Chàng nghĩ ngợi khó khăn những trên trời
dưới đất, mà chỉ phải hành động có một cái giơ tay, đã làm được
việc.
Mây bỏ thư vào túi. Và Mây nói:
- Vẽ! Lại còn phải thư với từ...
Hẹn cảm động run cả người. Chả biết chàng ấp úng nói những
gì. Thế là cái sự bắt đầu khó khăn trong cuộc yêu đương qua nổi
rồi.
Mấy hôm sau, Hẹn cũng được Mây giúi cho một mảnh giấy. Đó
là tờ thư trả lời của Mây.
Thư rằng:
Anh Hẹn ơi!
Quế trên trăng, nhạn trên trời
Nghĩ chi cho nát dạ người như tương
Hắc huyền phó giả con hương