Làm chi mượn ấp cầu hôn bận lòng
Nhỡ nhàng nước đục chưa trong
Trăm năm để một tấm lòng từ đây
Sông dù cạn, núi dù lay
Dẫu mòn bia đá, dám sai lòng vàng
Ngồi một mình lại nghĩ một mình
Than thân chẳng dám bạc tình với ai
Ngồi cành trúc tựa cành mai
Đông đào tây liễu lấy ai bạn cùng
Bức thư hồng phong tờ giấy đỏ
Gửi lời thăm hai họ bình an.
Hẹn nhận thư.
Hẹn đọc đi đọc lại bài thơ không biết bao nhiêu lần. Anh sung
sướng đến nỗi hoang mang, bối rối, như chưa bao giờ có cảm
giác ấy. Anh học thuộc lòng nó như cháo.
Những đêm dệt cửi khuya, dưới ánh đèn dầu hiu hiu, anh Hẹn
cao giọng hát ngâm từng câu một. Tiếng vang ngân như lẫn với
tiếng con thoi chạy thậm thọt qua mặt lụa kêu lách cách.
*
* *