Rồi Hẹn cũng đâm ra bạo. Bởi vì nếu chẳng liều một tí thì
biết bao giờ mới dám cầm tay người bạn tình. Hẹn bèn nói rằng:
- Cái thắt lưng lụa bạch này Mây chuội nhà hả?
Mây nói:
- Vâng, em chuội lấy. Trông được đấy chứ?
Mây nhấc mảnh thắt lưng lên. Hẹn cầm lấy ngắm và nhân
tiện nắm ngay bàn tay Mây. Mây yên lặng.
- Mây ơi! Mây có yêu tôi không?
- Em chả biết.
- Ồ, tôi hỏi thật đấy.
Mây tóm lại đôi bàn tay Hẹn vào lòng bàn tay nóng hôi hổi của
mình mà nói:
- Yêu lắm chứ!
Hẹn cười:
- Thế hử?
Rồi anh chàng bần thần nhìn người yêu. Tay Hẹn cứ nắn
vuốt tỉ mỉ từng ngón tay của Mây. Mặt Mây đỏ hồng, đôi môi mọng
như hai múi quýt ngọt. Tấm ngực hơi đầy đầy trong cái yếm
trắng bong. Nhưng Hẹn chỉ ngắm các thứ ấy và thở ra đằng mũi
một hơi dài.
- Mây ơi! Thế nào tôi cũng lấy Mây.