Nên có đâu năm ba bữa sau, Hẹn lại gò xong một bài thơ để gửi
cho Mây:
Bút huê thảo tình thư nhất bức
Tâm thư này tri thức nên chăng
Lần lần ngày gió đêm giăng
Thời anh mượn gió cát đằng đưa duyên.
*
* *
Bỗng có một buổi chiều, có tiếng giầy Tây nện cồm cộp trên
con đường gạch đi vào lối xóm Giếng gần làng. Cái tiếng động lạ
ấy làm bao nhiêu chó và trẻ con trong xóm chạy nháo ra xem.
Những người đàn bà đứng ngấp nghé sau những bờ rào râm bụt và
cúc tần. Bởi vì ở trong cái xóm tĩnh mạc ấy, cả năm cũng chả một
lần có cái âm thanh kỳ lạ như vậy.
Kẻ đi đôi giầy hùng dũng đó là một người lính tập. Người ta ngó
bác lính rồi nói với nhau:
- Tưởng ai, bác Vực. Trông bác ta bây giờ oai phạm.
Những người đàn ông đang mải dệt cửi cũng ngừng thoi lại, ngó
đầu ra ngoài nan cửa, nói lớn:
- Kìa bác quyền Vực về chơi.
Đáp lại những người hỏi thăm, bác quyền Vực ngả cái mũ vàng
ra chào theo kiểu Tây.