- Hôm nào bác ra tỉnh?
- Tôi được nghỉ một tuần chủ nhật nữa.
Rồi có một bận, lúc chập choạng tối, bác quyền gặp Mây ở
bên bờ giếng. Đường ngõ vắng lạnh. Bác liền mời Mây đứng lại
nói chuyện. Mây chủng chẳng, nhưng rồi Mây cũng đứng. Ngoài
đồng trời mờ mờ, trăng đầu tháng nhô lên một mảnh lưỡi liềm
vàng hoe ở cuối đồng xa. Chiều hoàn toàn. Bác quyền nói nho
nhỏ:
- Thưa cô, tôi yêu cô lắm.
- Em xin bác, chỗ hàng xóm ta...
- Cô để tôi nói nào... Suốt cả tỉnh Hà Nội, chả ai đẹp như cô, tôi
biết. Tôi chỉ muốn yêu cô. Sự tâng bốc ấy khiến Mây đứng lặng,
cúi đầu, vuốt mái tóc. Quyền Vực ta đến sát tận nơi, giơ hai tay
quàng chặt vai cô ả. Mây vùng vằng. Bác Quyền thủ thỉ:
- Mình ơi! Tôi yêu mình quá. Mình đừng nguây nguẩy thế. Tôi
bảo mẹ tôi cho tôi lấy mình. Chúng ta lên Hà Nội ở với nhau,
sướng lắm.
Mây rừng rực cả người bởi sự đụng chạm của một thân trai lạ và
bởi những câu nói êm dịu, ngọt như đường. Mọi khi Mây hay lí láo
lắm, mà bây giờ chỉ nói được một câu gắt khẽ: “Buông ra nào, có
người kia kìa”. Rồi im.
- Thôi vậy. Mình bằng lòng chứ? Tôi cứ phải hỏi trước thế cho
cẩn thận đấy. Mình về nhé!