của anh làm hay đến thế mà cô ta phụ tình nhanh chóng vậy. Tình
chàng coi như nặng đá đeo, mà ở người lại chỉ thoáng bằng một
cơn gió may về sớm.
Nhưng nghĩ đến anh quyền Vực thì Hẹn thôi không tư lự gì
nữa. Hẹn biết rồi. Bởi vì Hẹn không sộp. Khi Hẹn không sộp và
mạnh bạo và mốt mới như cái người đã ra thị thành ấy, thì vài câu
thơ thẩn lôi thôi, còn có nghĩa chi chi nữa!
Những lời thơ của con người ấy vẫn còn đây. Anh Hẹn vẫn gấp
nếp mảnh giấy cẩn thận, nhét vào một bên cái thắt lưng da cũ.
Giữ lấy chút hương thừa vậy.
Từ đó những khi châm đèn dệt cửi khuya, Hẹn thôi không hát
ầm nhà lên như xưa.
Song thỉnh thoảng, buồn miệng quá, anh cũng hát. Nhưng anh
bỏ cả mấy cái bài tình tứ trước đi. Anh chỉ rền rĩ có mỗi một câu
rằng:
Tham vàng bỏ ngãi ai ơi!
Vàng thời ăn hết, ngãi tôi hãy còn.
Ý giả Hẹn ta hát kháy đời.
1942