Quyền Vực buông Mây ra. Bác Vực cũng không quên cái lối gặp
nhân tình Hà Nội là phải hôn một cái. Quyền Vực ta bèn cúi xuống
hôn đánh choét một cái vào má Mây. Cái má phính nóng rừ.
Mây chạy đùng về nhà. Nằm đến quá nửa phần đêm mà Mây
vẫn chưa ngủ được vì nghĩ đến cái hôn ấm áp - như hãy còn hằn
lốt trên má - của bác quyền Vực giỏi trai và lịch sự “mốt” mới.
Thôi thế là cái mảnh tình của anh cu Hẹn bay lên trời rồi.
*
* *
Đám cưới cô Mây lấy bác quyền Vực thực linh đình. Hỏi xong,
người ta xin cưới ngay. Làng xóm kéo đến ăn cỗ rất đông đảo.
Giết hai con lợn thì vừa đủ cỗ chén hai hôm. Tong ơ đi mấy chục
bạc, nhưng bác quyền Vực và mẹ rất vui được cái hân hạnh tiêu
tốn với làng xóm như thế.
Công việc cứ xuôi nhẹ như nước sông Lịch chảy. Đến hôm hết
nghỉ phép, bác quyền Vực đã ra tỉnh, đi cả với bác gái.
Cô quyền Vực vận cái áo vải rồng mới, đeo trên vai cái tay nải
to tướng, miệng nhai trầu mủm mỉm, đi ve vảy bên cạnh chồng -
anh chồng bảnh bao có đôi giầy to, bước nghe cồm cộp vui tai.
*
* *
Chao ôi! Ai đo được nỗi khổ lòng của anh chàng Hẹn bây giờ. Khi
cái việc tầy đình kia đến tai thì anh ta choáng váng cả người. Thơ