Bác ta đi. Mỗi một tiếng giầy cộp trên nền gạch, một người tặc
lưỡi: “Hừ? Cái tiếng giầy Tây có đinh mới khiếp chứ!”.
Có đầy người hàng xóm tới nhà bác Vực để hỏi thăm. Bà mẹ bác
ta phải đun nước, têm trầu, tíu tít mời mọi người.
Nhà bác Vực ở gần nhà cô Mây. Cách có mấy ngõ.
Từ cái chiều mà Vực về, hôm nào bác cũng sang chơi bên nhà
Mây. Sang chơi để nói chuyện Kẻ Chợ với thày mẹ Mây. Bao nhiêu
là chuyện tân kỳ ở ngoài kinh thành phù hoa ấy. Gớm, sao con
người mới uống nước máy chảy ngược bằng vòi có ba tháng mà
đã có được cái giọng đặc phố. Những câu chuyện kể thực có duyên.
Thành ra cô Mây cũng phải chú ý và nghĩ ngợi.
Thoạt tiên, Mây thấy bác quyền cũng thường, chỉ hơi lạ một
chút. Bởi mới năm ngoái, năm kia bác ở nhà, Mây chẳng để ý gì
đến.
Thỉnh thoảng, bác quyền cũng nói chuyện với Mây, bác bảo:
- Chứ như cô Mây, chỉ ra Kẻ Chợ mà ăn mặc theo kiểu tân thời
vào, thì đến con gái Hà Nội chính tông cũng phải thua đứt đuôi.
Mây cười:
- Bác cứ nói xấu con gái làng làm gì thế. Chuông khánh còn
chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh, mảnh chai ngoài đồng.
- Chẳng tin bữa nào cô cứ ra Kẻ Chợ với tôi.
Bác quyền liếc nhanh sang mắt Mây mà nói câu ấy. Mây hỏi: