Mây núng nính người, nói ngoay ngoảy:
- Em chả lấy.
Rồi Mây giơ tay tát nhẹ vào má Hẹn một cái.
- Chừa nói nhảm nhé!
- Tôi nói nhảm đâu.
Hẹn nhìn Mây, rất đù đờ, rồi im lặng. Gió nổi dạt dào trong
ngàn lá tre, nghe quen quen như một thứ tiếng lúc nào cũng có.
Những mảnh nắng nhỏ in hoa trên vai áo, trên tóc hai người. Bỗng
Mây nói:
- Em về anh ạ. Đứng đây lâu ai biết thì chết.
Hẹn ngẩn ngơ buông tay Mây:
- Ừ, Mây về. Bận khác nhá!
Mây về. Cái bóng người cao cao mặc áo tấc trắng nổi trên
nền cỏ, và cây xanh xanh đi thoăn thoắt về ngả bờ giếng.
Hẹn đứng tần ngần. Anh chàng tưởng như nói thế hãy còn
thiếu, còn muốn thêm và còn đương lúc dở dang câu chuyện
nhiều lắm. Hẹn nhìn bâng quơ lên trời, mủm mỉm. Anh nghĩ: “Ối
dào! Còn khối, ngày rộng tháng dài, lo gì!” và Hẹn đi về xóm Giữa,
bước những bước nhẹ lâng lâng.
Bây giờ Hẹn đâm ra sính làm thơ quá. Cả ngày chỉ vừa co cổ dệt
cửi, vừa đăm chiêu nghĩ thơ. Vì anh cho rằng cái môn nói chuyện
hẳn mình kém. Chỉ có tả thơ thì chắc Mây phải phục và yêu mình.