Đã đến lúc hai người gặp nhau kín đáo ở một nơi hẹn hò. Chỗ
đó là một khoảng vườn tre phía ngoài đầu xóm Giếng. Qua bờ
giếng thơi, tiếp mấy khoảng ruộng trống, rồi đến vườn tre,
ngoài kia lại là đồng ruộng mênh mông.
Vườn ấy người ta bỏ hoang. Bên những gốc tre sần sùi, mọc
ken bề bộn những thứ cây dại, không có lối đi. Tha hồ các giống
cỏ được trổ tự do, cao đến lưng ống chân. Ở bên góc vườn có một
cái cổng tán, bởi lâu ngày không người mở tới, những dây bìm bìm
hoa tím được bò ngủ đầy ở trên nóc làm cho cái cán tre gẫy mục, đổ
quỵ cả tấm thân cổng xuống.
Một buổi trưa, Hẹn và Mây đứng với nhau ở đấy.
Anh chàng lúng túng trong cuộc hẹn lần đầu. Anh chẳng biết
nói gì cả, còn Mây thì cứ cười tít đi. Mây hay cười quá. Đôi má
phúng phính lúm lại và đỏ hây lên. Cặp mắt long lanh giữa đôi mi
húp híp. Cái mắt mới tình tứ làm sao! Mây cười cả má, cả mắt.
- Anh Hẹn, anh làm thơ hay quá.
- Em nói khen dối.
- Không em bảo thật mà.
- Em cũng thế, em lại còn làm giỏi hơn tôi.
Những lời vụn vặt ấy trao đổi nhau. Và đôi tình nhân ấy đứng
với nhau rất khờ khạo. Hẹn đứng xa Mây tới một xoạc chân dài. Có
khi chính Hẹn cũng muốn mem chân lại gần xít xít một chút.
Nhưng chỉ muốn thôi chứ không dám.