Người trong khắp xóm và khắp cả làng kéo đến xem cái ảnh
truyền thần của ông nhang Chỉnh. Ai cũng khen:
- Tài thực. Giống ông nhang như đúc.
Một buổi trưa, đương nắng to, ông nhiêu Phận bên Phú Gia, đội
nón sang chơi với ông nhang Chỉnh. Ông vừa lau mồ hôi, vừa hổn
hển nói:
- Nghe thấy người ta đồn bên bác mới có cái hình gì tài lắm.
Ông nhang cười, trỏ lên tường:
- Đây này...
Ông nhiêu Phận nhìn đến tròn mắt lại:
- Ối giời ơi kìa, hệt quá! Chết chửa, sao mà lại giống như lột
ấy. Mà gớm sao bác ăn mặc chững chạc đến như thế, bằng khăn
áo quan phủ!
Ông nhang Chỉnh cắt nghĩa:
- Tôi chỉ chụp có cái ảnh con con ba hào thôi. Thế là người ta vẽ
luôn ngay ra to như thế đấy. Vẽ được cả áo gấm, bác tính có láu
không?
Ông nhiêu Phận tặc lưỡi:
- Chịu! Thiên hạ lắm người tài!
1942