- Rẻ lắm.
- Để hôm nào thong thả tôi ra ngoài tỉnh nhờ bác.
- Được... Bôồng .
Từ hôm ấy, ông nhang Chỉnh cứ tơ tưởng đến cái ảnh truyền
thần. Giá đem treo ở cái đầu hồi kia thì bôồng lắm, cừ lắm.
Bác Vực bảo thế. Chưa ai biết chơi cái ấy. Đến chính ông cũng lờ
mờ chưa thể rõ được cái truyền thần nó là cái gì. Nhưng mà kể
chơi như vậy thì rẻ. Chơi một thứ cả làng chưa ai biết mà tốn chỉ
có vài đồng bạc. Thế ra, ở đời, cứ tinh thạo là biết chơi sang mà
chẳng mất mấy nỗi tiền.
Một hôm, ông nhang Chỉnh vận áo the, quần trắng tề chỉnh.
Ông cầm ô, móc cái khăn gói điều vào cán, vác ghếch lên trên vai.
Con ông hỏi:
- Bố đi đâu?
- Tao lên Kẻ Chợ.
Mươi hôm, ông nhang Chỉnh về. Vẫn như hôm đi, ông không
mang gì ở ngoài tỉnh về. Cả ngày, ông kỳ cục cưa một ống vầu
lớn. Cái ống vừa dài, lại vừa to. Ông cắt thủng một đầu mấu,
lấy giấy bịt kín lại.
Rồi ông lễ mễ ôm cái ống vầu kỳ quái ra tỉnh. Chiều hôm đó,
người ta thấy ông nhang Chỉnh đi thủng thỉnh trên đường cái Tây
xuống. Mặt và tai ông đỏ gay. Ông vừa uống rượu ngoài chợ. Cái
khăn lượt tụt xuống tròng lọng quanh cổ. Cả cái áo the cũng quấn
vào bụng. Một vai ông vác ngược cái ống vầu. Một tay ông cắp cái
gì to, như cái mâm xếp, bọc kín hai mặt những giấy nhật trình.