- Ái chà! Nhà ông ngang bốp phạm. Bốp thực! Không kém nhà
ngoài tỉnh mấy.
- Bác cứ khen quá thế chứ?
- Thực đấy. Bôồng lắm.
- Bác bảo bôồng là thế nào?
- Bôồng tiếng Tây là đủ tất cả các nhẽ. Sang trọng, danh giá,
lịch sự. Đủ hết. Tuốt mo.
- Gớm nhỉ!
- Nhưng nhà này...
- Thưa, gì ạ?
Bác Vực trỏ tay lên đầu hồi bên trái:
- Chỗ khoảng tường trắng kia mà treo một bức truyền thần thì
ăn phom lắm.
- Truyền thần là thế nào?
- Là cái ảnh chụp ông ấy. Ảnh chụp rồi vẽ to bằng cái mâm
xếp vuông kia kìa.
- Làng ta chưa ai có nhỉ?
- Xì, gớm. Ngoài Kẻ Chợ người ta mới biết chơi chứ. Ở đây, ai
đã vạch mắt ra cho. Ông cũng nên chơi một cái truyền thần. Vài
đồng bạc thôi.
- Ồ...