- Đi đâu thế?
- Tôi lên kia có chút việc.
- Thong thả chứ?
- Thong thả ạ.
- Mấy khi, mời ông vào tôi chơi xơi nước cái đã.
Mời người ta vào xơi nước thôi, thế là nhà mình có cái gì người
ta cũng biết. Người ta đi nói lại với người khác, những cái miệng là
những cái cống chảy ra chuyện. Thế là ai cũng biết nhà ông
nhang Chỉnh bây giờ tươm lắm, tươm lắm.
Một hôm, bác quyền Vực được nghỉ phép, về làng. Ông nhang
đương thơ thẩn quạt mát ở đầu sân, nghe tiếng giầy lệt kệt ngoài
đầu ngõ, vội chạy ra.
- Kìa bác Vực!
- Bông-xua ông. Xà-và chứ ?
- Hè... hè... Ăn cơm rồi . Bác về phép đấy chứ?
- Vâng.
- Mời bác vào nhà xơi nước. Mấy khi. Đường từ đây về xóm
còn để đấy, hãy vào tạm làm chén nước cho vui cái đã.
- Bôồng!
Rồi bác quyền ngả cái mũ vàng, tha đôi giầy da to tổ bố vào
trong sân. Lũ chó thất kinh, sủa lạc cả tiếng. Bác Vực uống luôn
mấy chén nước chè mạn. Rồi bác nhìn quanh quất: