rạ và việc bay nhởn nhơ theo chồng. Thỉnh thoảng nàng lại khẽ hát
kéc kéc, như để khuyến khích hoặc nói bông cho chàng vẫn hậm
hụi, cắm cúi làm.
Chàng đặt móng cho nếp nhà mới bằng một lớp rạ. Rồi chàng
đi tìm ở những bẹ dừa lấy những sợi dây rất nhỏ. Việc tha những
sợi dây này vẫn là việc của người chồng chịu khó. Chàng đem về,
đánh đai rất xinh, vòng trong những cuộng rạ, dựng thành một
khung tròn hình lòng tổ.
Cái lòng tổ êm ái đã hoàn thành. Bây giờ chàng đi tìm lá khô.
Chẳng biết mò mẫm thế nào mà tha về được từng nạm lá duối,
đem chất lù lù cả lên xung quanh thành tổ. Mỗi chuyến chàng
mang về chừng đôi ba tờ lá nhỏ.
Một chuyến kia, vợ chồng ri đá song song bay từ ngoài bờ giậu
vào vườn. Vừa sà xuống cây hồng bì, anh ri đá đã hoảng hốt
buông rời mấy chiếc lá, cuống cuồng nhào lên, rồi bay tít tắp
ra tận ngoài đồng. Chị vợ cũng nhớn nhác rồi đuổi theo.
Có gì đâu! Dưới gốc cây hồng bì bỗng lộn xộn bao nhiêu là
người. Khắp sân, đầy đống những lượm lúa vàng rượi. Người ta
kê ra một chiếc cối đá hổng đáy. Từng lượm lúa chắc nịch cặp vào
hai thanh tre rồi người ta đập lên cối đá từng hồi, cho thóc rơi
vung vãi ra bốn phía.
Họ vừa làm vừa cười cười, nói nói ồm ồm, cả đàn ông lẫn đàn
bà. Thấy thế, vợ chồng ri đá sợ hết vía. Không dám bén mảng
về nữa. Nói của đáng tội, chiều hôm đó, cậu mợ cũng về. Nhưng
ở
sân vẫn còn tíu tít ồn ã những người, nên lại phải vội vàng bay đi.
Sáng hôm sau, chàng lại về. Mỏ ngậm rác cẩn thận. Song người ta