vẫn thi nhau đập lúa thình thịch. Chàng lại bỏ đi, để rơi mấy chiếc
lá khô xuống đất.
Người ta đập lúa trong sân. Bác sẻ mon men xuống kiếm chác,
nhặt những hạt thóc rụng. Không thấy vợ chồng anh ri đá đâu, ý
chừng bác sẻ ta hả hê lắm.
*
* *
Gió may ràn rạt gào, lúc lắc những cành hồng bì mảnh khảnh.
Cái tổ hoang kia, không chim nào chăm nom đến, những cuộng rạ ở
xung quanh đã ải sẵn, cứ trệ xuống dần. Rồi nó chỉ còn là một
nắm rác rưởi, một nắm bùi nhùi của một đứa trẻ nào gài vu vơ lên
đấy. Hai con chim sợ người đã bỏ phí mất một cái tổ đương dựng.
Nó sắp rơi hoài xuống cỏ mất.
Công việc gặt hái đã xong. Sân vườn lại trở về hiu quạnh như
thường ngày. Chỉ còn tiếng anh sẻ rền rĩ. Cây hồng bì, không phải
mùa quả, hoang vắng lạnh lùng như một cây rừng. Đôi chim ri
chẳng trở về nữa.
Không, họ lại trở về. Một hôm, từ lúc trời vừa dựng sáng đã
nghe có tiếng lạt sạt trong cây. Bấy giờ bác chim sẻ chưa dậy.
Đến khi trở dậy, ra đứng ngoài đầu ống, bác đã thấy vợ chồng
ri đá đương nối đuôi nhau tha rác về cây hồng bì. Bác lại trông
xuống mà hé mỏ. Bắt đầu kêu than kêu vãn. Đôi chim ri tha về
những cuộng rạ nát. Lại những cuộng rạ nát nhũn. Bởi vì họ lại bắt
đầu. Nghĩa là vợ chồng chim ri lại kỳ cục xây lên trên cái ổ dở dang
kia, một cái ổ khác, mới nguyên. Lại những cuống rạ mục, những
dây dợ ở những bẹ dứa, bẹ cau. Lại những chiếc lá duối khô, đã