hôm, đôi chim bắt đầu thấy buồn buồn. Mưa được bốn ngày
thì lành lạnh. Những hạt nước đọng ở trên mái tổ rích vào, thấm
xuống, ướt hết cả xung quanh. Nhưng sự lạnh và sự thấm nước
đó chưa đáng để ý, bởi đôi chim mặc một bộ lông dày và họ có hơi
nóng của nhau. Song không dám bay ra ngoài. Nằm nhịn đói cũng
đã thường quen, không hề chi.
Trời vẫn mưa. Bây giờ lại có những giọt nước mới đến nữa, lá
và cành khô không chịu thấm được hơn. Nước mưa lăn trên mái tổ
rồi rỏ lạch tạch xuống đầu vợ chồng gã chim ri. Lại có thêm gió.
Gió đung đưa cành cây hồng bì. Từng loạt nước rơi xuống rào rào,
liên tiếp. Vợ chồng ri đá xù lông ra lắc bụi nước. Nhưng rồi bụi
nước - tuy đã lắc mãi - cũng bám được vào lông chim. Hai cái đầu
thấm nước, bết lông vào với nhau, bé tọp hẳn đi. Trông thảm hại
như hai người ốm liệt giường mà bị cạo trọc đầu. Lúc này là lúc
hai vợ chồng chim ri không nén được nữa. Nếu họ không đi tránh
mưa, nước cứ rót lạch tạch luôn vào đầu thì đến chết rét mất.
Bởi trời lạnh. Buổi sáng người ta mó tay vào nước thấy buốt thon
thót. Mưa thì liên miên. Giọt gianh chảy rích rích xuống bốn bên
xung quanh nhà.
Một hôm, hai vợ chồng chim ri đành lòng rời cái tổ ẩm ướt, đi
tìm một cái nhà nào kín để tạm ẩn. Chúng bay đi trong bụi mưa,
bốn cánh vỗ nặng nề. Bấy giờ mới là xế trưa, nhưng trời đầy
mưa, xám và trắng những nước, nên tưởng như trời đã sắp tối.
Vợ chồng chim ri rời tổ. Bác sẻ già kia không biết. Mấy bữa nay
mưa gió, bác ta rúc tránh vào tận đáy ống tre.
*
* *